Đăng ngày:
Online Games v79
Bến sông An Cựu ngay trước cổng phủ Tùng Thiện Vương. Ảnh: Ngọc Hòa Tùng Vân thi xã hay Mạc Vân thi xã là tên gọi một tao đàn thơ văn do hai anh em Tùng Thiện Vương Nguyễn Phúc Miên Thẩm và Tuy Lý Vương Nguyễn Phúc Miên Trinh thời nhà Nguyễn đồng sáng lập. Quá trình thành lập phủ Tùng Thiện Vương có thể kể bắt đầu năm 1838 sau khi ông hoàng Miên Thẩm được phong tước Tùng Quốc Công. Ban đầu phủ đặt tại phường Liêm Năng trong Kinh thành, phía đông Lục Bộ. Tuy nhiên, sau đó ông quyết định dời phủ từ trong Thành nội sang bờ bắc sông Lợi Nông . Năm 1846, Tùng Thiện Vương mua một khoảnh đất rộng ở bên dòng sông Lợi Nông, tự tay kiến thiết, xây dựng, đắp núi đào hồ, lập nên phủ “Tiêu viên”. Năm 1849, đổi tên thành “Ký Thưởng viên”. Phủ có đến 16 công trình kiến trúc, mỗi công trình mang một ý nghĩa công năng riêng. Chẳng hạn “Thương Hà Bạch Lộ đường” là nơi tiếp đãi sĩ phu, cũng là nơi tiếp nhận các bản thảo thi văn của vua Tự Đức để nhuận sắc giúp vua. “Cổ Cầm đình” là nơi Tùng Quốc công đàn hát, đánh cờ, chơi mạt chược với gia nhân và bằng hữu. “Xuy Tiêu ủy” là nơi Tùng Quốc công thường thổi sáo trúc cùng các nghệ nhân… Có hai công trình gắn với thư sách “Tùng Vân” là thư phòng để thơ văn và bút nghiên và “Mặc Vân sào” là nơi lưu trữ và tra cứu kinh truyện của Nho giáo. Bởi vậy, khi lập nên tao đàn văn thơ, cũng gọi theo tên công trình là Tùng Vân thi xã hay Mạc Vân thi xã. Người đứng đầu thi đàn này là Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, còn được gọi là “Tao đàn nguyên súy”. Người em là Tuy Lý Vương Miên Trinh tham gia điều hành. Tùng Thiện Vương là người nổi tiếng tấm lòng chân thực, khiêm tốn, phóng khoáng. Nhờ vậy, Tùng Vân thi xã tập hợp được nhiều danh sĩ đương thời; trong đó, có Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Hà Tôn Quyền, Trương Đăng Quế, Phạm Phú Thứ, Vũ Đức Nhu, Phan Thanh Giản, Nguyễn Đăng Giai… và nhiều hoàng thân anh em của Tùng Thiện Vương như Thọ Xuân Vương Miên Định, Hàm Thuận Quận Công Miên Thủ, Tương An Quận Vương Miên Bửu, Hoằng Hóa Quận Vương Miên Triện... Tao đàn hoạt động rất sôi nổi, từ đây xuất hiện nhiều áng thơ văn hay. Nhiều người đương thời đã so sánh Tùng Vân thi xã với Hội Tao Đàn của vua Lê Thánh Tông triều Hậu Lê. Nhiều giai thoại liên quan đến Tùng Vân thi xã vẫn đang được lưu truyền: Có người đem thơ của các thi gia trong thi xã gom lại in thành tập gọi là “Tùng Vân thi thoại” và gửi cho Cao Bá Quát lúc ấy vừa đến Huế làm quan. Xem xong, thi sĩ họ Cao bịt mũi kêu lên: “Chán cho cái mũi vô duyên/ Câu thơ Thi Xã, con thuyền Nghệ An”. Câu giễu cợt của Cao Bá Quát khiến các danh sĩ của Tùng Vân thi xã nổi giận. Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương không để bụng do mến tài Chu Thần, vẫn tìm cách giao thiệp. Ban đầu, Cao Bá Quát không đến Tùng Vân thị xã theo lời mời. Tùng Thiện Vương đích thân đến nhà Cao Bá Quát gặp gỡ, đàm đạo; cử chỉ nhã nhặn, học vấn uyên thâm của Miên Thẩm đã thu phục cái khí phách cao ngạo của họ Cao. Cao Bá Quát sau đó đã bằng lòng vào Tùng Vân thi xã. Năm 1862, Tùng Thiện Vương mở tiệc tao đàn trên sông Hương. Khoảng 40 người lênh đênh cùng thi phú. Bài phú “Xích bích” của Tô Đông Pha được lấy làm đầu đề cho cuộc thi tài. Không ngờ người được giải là một thiếu niên mới hơn 16 tuổi, ký tên Di Hiên, nhìn kỹ thì dó là công tử Hồng Sâm, con thứ 6 của Tuy Lý Vương. Cậu thiếu niên đó vẫn thường theo hầu cha trong các cuộc xướng họa ở Ký Thưởng viên mà không ai để ý. Sau đó vài năm, Hồng Sâm chính là người đã dịch bài thơ trường thiên “Nam cầm khúc” nổi tiếng của Tuy Lý Vương ra chữ Nôm theo thể lục bát. Mùa hè năm 1870, Tùng Thiện Vương qua đời, Tùng Vân thi xã được Tuy Lý Vương tiếp tục duy trì. Các cuộc tụ tập tao đàn từ đó thường tổ chức nơi phủ Tuy Lý Vương, song đã không còn nhiều như trước. Năm 1883, xảy ra chuyện Hồng Sâm mưu cùng vua Hiệp Hòa nhờ tay Pháp để trừ hai ông Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường do các ông ấy chuyên quyền, khống chế triều đình. Việc bại lộ, cả vua Hiệp Hòa và Hồng Sâm đều bị giết. Tuy Lý Vương bị đày vào Quảng Ngãi. Tùng Vân thi xã từ đó cũng tan rã. Tồn tại hơn 30 năm, Tùng Vân thi xã không phải lúc nào cũng êm đềm văn chương thi phú, nhiều thành viên trong tao đàn cũng có số phận vừa oanh liệt vừa bi kịch theo vận nước nổi nênh. Điều đáng nói là Tùng Vân thi xã đã tập hợp được những cây bút tài danh nhất của đất nước thời bấy giờ. Lúc đó có câu thơ mà người đời cho là của vua Tự Đức: “Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán/ Thi đáo Tùng, Tuy thất thịnh Đường” ... Ngoài Nguyễn Văn Siêu không biết có tham gia không, còn lại các tên tuổi trong bộ tứ ấy đều là người của Tùng Vân thi xã.Tên gọi của tao đàn
Vang bóng một thời